TRƯỜNG XƯA
Lúc còn học phổ thông mỗi khi đến hè, tôi thường đứng ngoài lan can lớp học giờ ra chơi để ngắm hoa phượng. Tôi không phải một cậu học trò luôn trầm mặc, trong mắt mọi người tôi luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng tôi sẽ không hòa tan mình vào cuộc vui của đám bạn.
Năm học cuối cấp thật nặng nề, bài tập thì nhiều mà thời gian thì lại rất ít. Nếu như bạn may mắn học cùng nhau ba năm học phổ thông thì không còn bàn cãi nữa, nó chính là ngôi nhà thứ hai của bạn. Những người bạn gắn bó như anh chị em, tôi từng nghĩ chúng tôi là một gia đình vì thời gian ở lớp còn nhiều hơn cả ở nhà.
Mùa hè lại đến, mùa hè năm nay không như những năm trước, nó mang cái vẻ đẹp của tuổi học trò mà rồi nó cũng mang nỗi buồn của sự chia tay. Bạn bè cùng lớp không ai nói với nhau về mùa hè, bọn nó vẫn tụm năm tụm ba cùng nhau tám chuyện. Tôi biết tụi nó không quên nhưng chẳng đứa nào nhắc. Rồi một ngày nọ, sân trường Trung học của chúng tôi thả đầy bóng bay, trên nền trời xanh đầy những quả bóng bay màu sắc, lớp chúng tôi cột ba mươi tư cái bong bóng lại cùng nhau rồi thả tung lên bầu trời mơ ước. Lớp tôi cũng thật đặc biệt, tụi nó chào mùa hè năm cuối cấp bằng những nụ cười tươi rối, bắt tay, ôm lấy nhau, có đứa còn kích động hôn má đứa kia, không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
Khi con người ta buồn họ sẽ khóc nhưng cũng có người sẽ không khóc. Tôi biết trong lòng mỗi chúng tôi ai cũng buồn vì phải xa nhau nhưng chẳng ai muốn khóc cả. Tôi nhớ ngày lễ Tri Ân - Trưởng Thành đứa nào cũng khóc sưng cả mắt, khóe mắt bọn con trai cũng ươn ướt cả lên. Vậy mà hôm nay đứa nào cũng cười nói vui vẻ, dặn nhau sau này về thăm trường, cùng nhau họp mặt.
Hôm nay tôi vẫn đứng nơi sân trường năm đó, nhìn những cánh hoa phượng rơi lả tả. Sắp hết hè rồi, một mùa hè nữa lại đi qua. Tôi có việc đi ngang qua trường cũ, ghé vào thăm, cũng không biết là do bản thân mình trưởng thành lên hay ngôi trường xưa già theo năm tháng. Các dãy lớp vẫn như trước nhưng phủ thêm một lớp màu của thời gian. Cây phượng mà chúng tôi thường ngắm ngía bây giờ cũng cao to, tỏa bóng ra cả một khoảng sân đầy nắng. Hồi trước bọn tôi vẫn thường hỏi nhau bao giờ nó mới có bóng mát nhỉ, thầy giám thị đi ngang bật cười, thầy nói khi nào chúng tôi già đi. Nhớ lại những gì đã qua tôi cũng bật cười. Nhưng tiếc là bây giờ không ai ngồi cùng tôi hò reo huyên náo nữa.
Tôi thật sự rất nhớ những ngày còn ngồi trên lớp nghe giảng bài. Có những tiết học thật sự rất nhàm chán chỉ mong mau hết giờ. Có đứa còn nói đùa: "Ráng mà tận hưởng đi mấy đứa, sau này muốn cũng không được". Vâng, tôi thật sự rất rất nhớ những chuỗi ngày ấy, vất vả cũng có, áp lực cũng có mà cũng có cả niềm vui nữa. Nhưng nếu ai hỏi tôi có muốn quay về ngày xưa không tôi sẽ trả lời là "Không". Nếu có thể hãy để nó tái hiện ngay trước mắt tôi như một đoạn phim chiếu chậm. Thật sự tôi muốn nhìn lại chứ không muốn quay lại.
Khi trưởng thành ai cũng nói muốn một lần quay về tuổi học trò, riêng tôi chỉ muốn giữ nó như một ký ức độc quyền - ký ức mà mỗi con người chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất trong đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét