ĐÀN ÔNG ĐẾN LÚC NÀO CẦN PHẢI TRƯỞNG THÀNH?

Nếu hỏi tôi những ngày tháng tuổi trẻ tôi học được điều gì thì tôi có thể ngồi cả buổi để kể những bài học mà cuộc sống đã dạy. Nhiều lần ngồi nhâm nhi ly café tôi tự hỏi mình trưởng thành là gì, và tôi đã thực sự đạt đến ngưỡng ấy hay vẫn chỉ là một gã trai trẻ chôn chân với những toan tính đời thường.
Tôi nhớ đến những năm đầu mới lớn, cùng đám bạn đi thâu đêm suốt sáng bắt đầu làm quen với rượu, bia, thuốc lá. Không biết từ bao giờ khái niệm đàn ông phải uống rượu, hút thuốc mới là trưởng thành, tôi lao theo đám bạn cũng muốn thử sức và không đứng ngoài cuộc để nhận những lời cười chê. Hai mươi tuổi đầu tôi nồng nặc mùi rượu, mùi bia, mùi thuốc lá như dấu hiệu của một kẻ trưởng thành. Nhưng tôi vẫn thế, vẫn là gã trai trẻ không hơn không kém. Cho đến khi ra trường đi làm, tôi hạn chế bia rượu, thuốc lá thì bỏ hẳn, và mỗi đêm về nhà trước 10 giờ tối.
Những ngày đầu mới lớn, lên thành phố trọ học những cuộc vui của bạn bè, những mối tình sinh viên khiến tôi quên gia đình, chỉ nhớ mỗi lần xin tiền Bố Mẹ. May mắn lắm cả hai ba tuần mới gọi điện về nhà, và mỗi cuộc thoại chỉ kéo dài không quá 2 phút. Cho đến khi ra trường đi làm, tôi cố gắng mỗi ngày đều gọi điện về nhà, dù mệt hay lúc không có chuyện gì để nói. Thật lạ, một gã trai trẻ từng chẳng nhớ thương gia đình lại thấy ấm lòng mỗi khi nghe tiếng Bố, tiếng Mẹ vang trong điện thoại. Tuổi trẻ đi qua cho tôi bài học về tình yêu gia đình!
Những năm đầu của tuổi trẻ tôi xốc nổi và…điên khùng, nóng tính. Chuyện gì khiến không vừa lòng cũng dễ cáu bắn, ra đường cùng đám bạn đi nhậu hễ không vừa lòng cũng muốn giơ năm đấm để giải quyết vấn đề. Dòng máu anh hùng như chực trào mọi lúc, chuyện gì cũng chửi thề, việc gì cũng muốn đập tan cho hả giận. Rồi đến khi vào đời, đi làm va vấp nhiều tôi học được chữ “nhẫn” – tôi nhẫn nhịn mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Nếu như ngày tháng trước “nhịn là nhục” thì giờ tôi biết nhịn đúng lúc là biểu hiện của một gã đàn ông trưởng thành.
Những ngày đầu tuổi trẻ vào đời mỗi lần thất bại chuyện tình, chuyện công việc tôi nằm than ngắn thở dài. Lúc đó tôi chọn cho mình những bữa nhậu để “quên đời, quên người”, có hôm nhậu mê man như một khúc gỗ, tôi như một con ngựa không cương cứ bỏ mặc cuộc đời, tìm cách trốn chạy khỏi nỗi buồn. Cho đến những ngày đi làm, vấp ngã nhiều mỗi lần như thế tôi chọn ly café ngồi nhìn lại quãng đường mình đã đi và học cách đối mặt, học cách tự nhận trách nhiệm với chính bản thân mình.
Những ngày đầu vào đời, tôi giao lưu mọi người, gặp ai cũng xem nhau là anh em bằng hữu. Có khi qua một bữa nhậu đã trở thành tri kỷ. Cho đến lúc bị lừa tiền, đâm sau lưng tôi mới tỉnh ngộ. Giờ đây nhìn lại khi xung quanh mình còn vài ba đứa bạn thân tình đúng nghĩa tôi đã cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ, để trưởng thành chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ như thế!
Và những ngày đầu của tuổi trẻ tôi gắng biến mình thành người hoàn hảo, tôi nghĩ bản thân mình phải làm vừa lòng tất cả những người mình gặp. Gặp anh A nói chuyện chính trị, gặp chị B phải cười tươi,…tôi như một con rối cứ cười cười giả giả nhiều lúc chẳng còn là chính mình. Rồi cũng qua những ngày tháng đó, bây giờ tôi chọn cho mình cách sống theo bản ngã riêng, là chính mình.
Phải chăng đó là một biểu hiện của trưởng thành?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

7 ĐIỀU ĐÀN ÔNG PHẢI BIẾT KHI ĐẾN NGƯỠNG TUỔI 25